
Tác Giả : Nam Trần - Thiện Thanh
Dành cho những bạn yêu mến vẻ đẹp của tình yêu
Tình yêu dám hy sinh tất cả để hạnh phúc hơn! Như ánh sao băng trên bầu trời.
Tình yêu là không giới hạn! Đi tới bến bờ tình yêu.
Dành cho những bạn yêu mến vẻ đẹp của tình yêu
Tình yêu dám hy sinh tất cả để hạnh phúc hơn! Như ánh sao băng trên bầu trời.
Tình yêu là không giới hạn! Đi tới bến bờ tình yêu.
Trong tiếng nhạc du dương có lẽ con người dễ dàng nhận ra rằng bản thân không có hệ luỵ gì liên quan. Rồi giai điệu đó kéo dài cho đến khi mọi mệt mỏi nhường chỗ cho giấc ngủ. Trong màn đêm giấc ngủ đến man mác trong tiếng nhạc nhè nhẹ, lòng dạ nào mà theo đuổi những suy tính trong đời. Nguyễn Thanh Tài nhìn lên trần nhà cao, giữa xóm trọ cuộc đời. Đôi mắt bắt đầu nhắm lại, có lẽ giấc ngủ đang đến. Một ngày mệt nhoài cũng sẽ qua, từng giọt mồ hôi lau nhẹ trên chán buổi chiều tà, đã nhường lại giấc mơ êm êm.
Theo tiếng hát từ máy nghe nhạc : “Đời có ai mang đi mà mang cả nỗi nhớ một đời…”
Nguyễn Thanh Tài vốn là người nhà quê lên chốn thị thành mưu sinh. Chẳng có nhiều người quen biết con người như vậy. Sáng đi làm ở công sở, mà thực ra là trụ sở môi giới công an việc làm. Một người mới đi làm lại đi tìm kiếm việc làm cho người khác, lạ lùng thật nhưng việc cũng chẳng ngơi. Vì chốc chốc lại có điện thoại, chốc chốc lại đi ghi lại tình hình nơi tuyển nhân sự và đánh giá thực tế. Chẳng phải sàn giao dịch việc làm nhưng công việc thế thôi. Nguyễn Thanh Tài vốn là người ít nói, nhưng cái miệng cũng phải nói liên hồi, chẳng thứ gì là không nói. Mà nói ra thì có đầy đủ thông tin, nhiều khi chẳng khác gì mấy công ty nhập liệu. Hết nói cho người khác tin tưởng nộp hồ sơ đi làm lại nhập thông tin mỗi ngày.
Cái công việc tưởng chừng chẳng tương lai mà lại vắt sức người hết sức. Tháng lương có vẻn vẹn hơn 5 triệu mà yêu cầu hết công chuyện này đến chuyện khác. Cái số tập sự như vậy, mới làm có một tháng mà cũng nhọc nhằn huống chi nhiều tháng tới khi mùa mưa đến. Nguyễn Thanh Tài còn chung hụi với mấy đứa bạn ở quê An Giang. Hụi mấy đứa cùng ăn cùng uống cho có bạn bè ở xứ người.
Tưởng chừng ngủ ngon, thì tiếng gõ cửa rõ hơn. Tiếng người ngoài cửa gọi vào : “Anh Tài ơi sao chưa dậy, bọn Em đang đói bụng này. Bộ Anh nghĩ là con người cứ làm rồi ngủ rồi không đi đâu sao ?”
Lồm cồm bò ra khỏi giường mở cửa :
- Ủa, lạ ghê Em Tuệ Linh đến đây lúc này luôn á. Em biết bây giờ là 11h rồi không. Đi tới đây rồi lúc ai rước Em về.
Tiếng ùa ra làm Thanh Tài giật mình.
- Em nữa nè, Ngọc Thuỷ nữa nè. Anh không ăn tối sao. Bọn Em đi ngang qua nên ghé thăm Anh hũ dán như thế nào.
- Cả Tháng có thấy Anh ghé qua đâu. Hay Anh nghĩ không cần lui tới người nhà quê.
Thanh Tài gãi đầu tỏ ra như người có lỗi :
- Anh không phải như Em nghĩ đâu. Anh bận tháng đầu đi làm, việc thì nhiều mà chỉ có mỗi Anh với một người khác nữa
- Anh có muốn nghỉ cũng không được. Có ngày có 5 cái hợp đồng mà còn phải nói mỏi cả miệng, nhập thông tin đủ thứ. Công việc mới lạ nên đang học hỏi nữa
Ngọc Thuỷ nhanh tiếng trả lời :
- Anh biết đấy ở đây có ít hủ tiếu với ít trái cây thôi.
- Tại con bé Tuệ Linh cứ lo Anh chưa có ai cho ăn chứ nên mới ghé qua cho Anh ăn cho Anh khỏi ngủ luôn
Thanh Tài nhìn 2 người cùng quê cảm thấy trong lòng như ấm áp giữa phố của cuộc đời, thành phố mưu sinh. Và nghĩ điều gì đó cho ngày mai, liền vội vàng xem trong ví có bao nhiêu tiền. Tính chắc đi mua cái gì về ăn nữa đây.
Thanh Tài hồ hởi nói :
- Có các Em ghé qua, Anh còn xíu tiền tiết kiệm đi mua trà sữa uống nha. Ở đây chờ một lát, của hàng dưới phố còn mở mà.
Ngọc Thuỷ nói :
- Anh đi mau mà về chăm con bé Tuệ Linh nè. Nó mấy hôm cũng ốm ở nhà đó. Con gái tụi Em không khoẻ như Anh nghĩ đâu
Tuệ Linh có vẻ vẫn mệt do ốm thì phải, trách khéo bạn :
- Đâu có như bồ nghĩ, tại mấy hôm ốm đó thôi.
- Làm vậy Ảnh lo thêm như lo cho người cần quan tâm quá ấy.
Thanh Tài vui cười giữa sự ấm áp của những người cùng quê :
- Đừng lo lắng đã có Anh đây
- Chút nữa khỏi ngay ấy mà, Có các Em Anh vui hẳn lên
“Anh nghe nhạc hay nhỉ : Yêu không nói còn trách Ai xa mặt cách lòng … Ca sĩ gì đây ?” Tiếng Ngọc Thuỷ nói theo. Giữa con phố cuộc đời Tình yêu như đoá hoa nở trong sự ấm áp con người dành cho nhau. Không hẳn vì những toan tính bộn bề, mà đôi khi tình yêu đến khi người ta bỏ hết lo lắng để được phiêu du trong tiếng nhạc. Tình yêu cũng là cầu nối cho bao con người xa xứ xích gần nhau, đồng điệu tiếng nhịp trái tim.
Cái công việc tưởng chừng chẳng tương lai mà lại vắt sức người hết sức. Tháng lương có vẻn vẹn hơn 5 triệu mà yêu cầu hết công chuyện này đến chuyện khác. Cái số tập sự như vậy, mới làm có một tháng mà cũng nhọc nhằn huống chi nhiều tháng tới khi mùa mưa đến. Nguyễn Thanh Tài còn chung hụi với mấy đứa bạn ở quê An Giang. Hụi mấy đứa cùng ăn cùng uống cho có bạn bè ở xứ người.
Tưởng chừng ngủ ngon, thì tiếng gõ cửa rõ hơn. Tiếng người ngoài cửa gọi vào : “Anh Tài ơi sao chưa dậy, bọn Em đang đói bụng này. Bộ Anh nghĩ là con người cứ làm rồi ngủ rồi không đi đâu sao ?”
Lồm cồm bò ra khỏi giường mở cửa :
- Ủa, lạ ghê Em Tuệ Linh đến đây lúc này luôn á. Em biết bây giờ là 11h rồi không. Đi tới đây rồi lúc ai rước Em về.
Tiếng ùa ra làm Thanh Tài giật mình.
- Em nữa nè, Ngọc Thuỷ nữa nè. Anh không ăn tối sao. Bọn Em đi ngang qua nên ghé thăm Anh hũ dán như thế nào.
- Cả Tháng có thấy Anh ghé qua đâu. Hay Anh nghĩ không cần lui tới người nhà quê.
Thanh Tài gãi đầu tỏ ra như người có lỗi :
- Anh không phải như Em nghĩ đâu. Anh bận tháng đầu đi làm, việc thì nhiều mà chỉ có mỗi Anh với một người khác nữa
- Anh có muốn nghỉ cũng không được. Có ngày có 5 cái hợp đồng mà còn phải nói mỏi cả miệng, nhập thông tin đủ thứ. Công việc mới lạ nên đang học hỏi nữa
Ngọc Thuỷ nhanh tiếng trả lời :
- Anh biết đấy ở đây có ít hủ tiếu với ít trái cây thôi.
- Tại con bé Tuệ Linh cứ lo Anh chưa có ai cho ăn chứ nên mới ghé qua cho Anh ăn cho Anh khỏi ngủ luôn
Thanh Tài nhìn 2 người cùng quê cảm thấy trong lòng như ấm áp giữa phố của cuộc đời, thành phố mưu sinh. Và nghĩ điều gì đó cho ngày mai, liền vội vàng xem trong ví có bao nhiêu tiền. Tính chắc đi mua cái gì về ăn nữa đây.
Thanh Tài hồ hởi nói :
- Có các Em ghé qua, Anh còn xíu tiền tiết kiệm đi mua trà sữa uống nha. Ở đây chờ một lát, của hàng dưới phố còn mở mà.
Ngọc Thuỷ nói :
- Anh đi mau mà về chăm con bé Tuệ Linh nè. Nó mấy hôm cũng ốm ở nhà đó. Con gái tụi Em không khoẻ như Anh nghĩ đâu
Tuệ Linh có vẻ vẫn mệt do ốm thì phải, trách khéo bạn :
- Đâu có như bồ nghĩ, tại mấy hôm ốm đó thôi.
- Làm vậy Ảnh lo thêm như lo cho người cần quan tâm quá ấy.
Thanh Tài vui cười giữa sự ấm áp của những người cùng quê :
- Đừng lo lắng đã có Anh đây
- Chút nữa khỏi ngay ấy mà, Có các Em Anh vui hẳn lên
“Anh nghe nhạc hay nhỉ : Yêu không nói còn trách Ai xa mặt cách lòng … Ca sĩ gì đây ?” Tiếng Ngọc Thuỷ nói theo. Giữa con phố cuộc đời Tình yêu như đoá hoa nở trong sự ấm áp con người dành cho nhau. Không hẳn vì những toan tính bộn bề, mà đôi khi tình yêu đến khi người ta bỏ hết lo lắng để được phiêu du trong tiếng nhạc. Tình yêu cũng là cầu nối cho bao con người xa xứ xích gần nhau, đồng điệu tiếng nhịp trái tim.