
Dành cho những bạn yêu mến vẻ đẹp của tình yêu
Tình yêu dám hy sinh tất cả để hạnh phúc hơn! Như ánh sao băng trên bầu trời.
Tình yêu là không giới hạn! Đi tới bến bờ tình yêu.
Đôi khi có một chút tư lự con người lại bỗng nhiên hiền hoà. Ngày mà có một người đứng xa nhìn về một hướng, ngày đó chắc phải có chút gì chênh vênh trong lòng. Đợi một người cũng làm cho nỗi chênh vênh đó lớn thêm. Đếm những con phố, đếm những hàng cây, đếm từng là thu rơi vàng trên phố. Chẳng ai biết đâu là sự bất ngờ đang đến, vì vốn dĩ bất ngờ thì ai mà biết được. Hôm nay, con phố bỗng nhiên nghiêng nghiêng trong chiều phai nắng. Nhưng có một mình Hà Ngọc Minh vẫn tìm lại mọi thứ xem còn quên gì không? Trong căn phòng nhỏ có vẻ càng chật thêm vì mọi thứ được để khắp nơi trên nền của căn phòng. Nhìn qua bên này, nhìn qua bên kia mà vẫn không thấy thì phải nên Hà Ngọc Minh còn thoáng cau mày. Nhưng chẳng ai biết sao lại phải như vậy, chỉ biết rằng ngày đây thôi Hà Ngọc Minh sẽ lên đường tới một thành phố mới theo đuổi con đường học hành của mình. Tâm tư cứ nôn nao nên trong cái vẻ hồi hộp xen lẫn không bằng lòng làm cho khuôn mặt ấy cau có hẳn lên. Nhưng người ta vẫn nhận ra vẻ trẻ trung của Hà Ngọc Minh.
Hà Ngọc Minh cũng hiểu rằng những con người phải tranh đoạt phải dành lấy cho mình một cuộc sống một địa vị thì con người ấy phải mưu toan và toan tính cho những giá trị họ sẽ có trong đời. Bên cạnh Hà Ngọc Minh mỗi khi là một Bào Đình không hề cáu gắt mà lại là một con người dành cho thời gian nhiều để lắng nghe hơn là đi tìm và nói người khác phải cho Anh ta lối đi hay một toan tính. Không hề có dáng vẻ vội vàng hay hối thúc, mà đó là một người luôn tìm thấy không gian tĩnh lặng thì phải? Trong cuốn sở trên bàn trong căn phòng của Hà Ngọc Minh còn ghi lại rõ từng dòng: Tại sao Bảo Đình không như mỗi lần nói với người phụ nữ kia, hãy mang hàng đã đặt trước tới toà cao ốc trước điểm chuông 3h chiều. Mà bên cạnh Hà Ngọc Minh chỉ thấy Bảo Đình nhẹ nhàng nhắc nhở đừng để kiện hàng ở nhà mà chưa kịp gói vào hộp chuyển đi.
Nhưng đó nào đã nói hết lên tâm tư của Hà Ngọc Minh về Bảo Đình với những người bạn cùng quê của Anh. Những con người cùng nhau đến thành phố và dành được những công việc tưởng chừng không thể dễ được, đó là việc vận chuyển hàng hoá từ càng tầu. Một công việc có lẽ chỉ có thể là những con người có gốc tích ở nơi này. Bảo Đình cùng đám bạn cùng một con thuyền thì rõ ràng là mới tới đây. Cách cư xử của Bảo Đình và người của Anh luôn có nhiều tín hiệu hoặc không thể nói cho người lạ biết. Họ chỉ ghé tai và lại đi thật nhanh, và họ đã bằng sức khoẻ của mình để dành được một công việc tốt hơn, công việc mà họ phải có được nhờ đàm phán bằng cán cân nghiêng về phía người mạnh hơn. VÀ Hà Ngọc Minh biết vậy khi có lần tới thăm Bảo Đình để trả đáp lại một ân nghĩa mà Bảo Đình đã cứu cô.
Giữa con phố đông người ấy của thành phố này lại chẳng còn ai khi đã quá nửa đêm, khi mà cơn gió mùa đông lạnh buốt người ta ở trong nhà. Cũng như vậy một lần vì đã quá mệt mỏi mà Hà Ngọc Minh lịm đi và cô đã ngất đi cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, mà người đầu tiên cô gái trong thấy lại là Nguyên Bảo Đình, người đã đưa cô nhập viện kịp thời. Và may mắn cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Căn bệnh vô hình của cô gái đã đánh gục cô ngất đi, Hà Ngọc Minh từ trước đó cũng không biết mình bị căn bệnh nhịp tim bất thường do mất cân bằng về nhịp huyết mạnh. Cô luôn có một huyết áp cao bất thường khi đối mặt với những điều lạ trong cuộc đời mình. Nguyên Bảo Đình xuất hiện như một người đến từ trong số phận sắp đặt, một chàng trai cô chưa bao giờ quen và cũng không nghĩ lại quen một mẫu người như vậy, một mẫu người sống đan xen trong một xã hội phức tạp đầy đấu tranh quyền lợi. Nhưng cũng chính Bảo Đình đã cứu cô trên con phố không người mà bầu trời bắt đầu có tuyết rơi.
Những ngày trong bệnh viện với một cô sinh viên chuẩn bị cho hành trình tu nghiệp chỉ có Bảo Đình bên cạnh. Một chàng trai xa lạ mà lại bên cạnh chăm sóc cho cô, tất cả giống như một người tốt nhất trong xã hội đến để giúp cô vậy. Thỉnh thoảng cô vẫn có bạn bè thân thiết đến thăm. Nhưng phần còn lại thì chỉ có Bảo Đình chuẩn bị mọi thứ, 2 con người xa lạ bỗng nhiên biết đến nhau trao cho nhau những lời thân mật như thể đã biết từ lâu. Và cũng có nói đừng lo lắng nhé vì bên cạnh Cô luôn có tôi, một người bạn sẽ đi cùng cô trong lúc khó khăn này. Điều đó thật xúc động vì với Hà Ngọc Minh chỉ quen với bộn bề công việc và việc chuyên tâm hành trình học vấn. Dù là một người luôn năng động hoạt bát và vẻ ngoài rất xinh xắn nhưng Bảo Đình đến và mang lại cho Cô một sự bất ngờ, nhiều khi đó là sự cảm mến Cô dành cho Bảo Đình
Tình yêu đến với Hà Ngọc Minh quá lớn mà cô thì không thể ở bên một mẫu người như vậy được! Chắc rằng cô nghĩ vậy, vì xã hội của Anh ta chấp chứa bao nhiêu mưu toan và toan tính, dành giật lấy một lợi ích lớn hơn và nó phức tạp hơn bề người mà người khác thấy. Chỉ Hà Ngọc Minh mới thấy rõ một cuộc sống toan tính tranh đoạt của chàng trai. Với Hà Ngọc Minh đó là điều không thể đến với cô. Cô không thể chấp nhận mình có tình cảm như vậy. Và Hà Ngọc Minh đã chọn cho mình một lời giải đáp là ra đi thật xa để biết rằng Hà Ngọc Minh đã từng có những giây phút tươi cười bên một chàng trai như vậy. Một Chàng trai dùng lấy sức khoẻ của mình để khiến công việc sẽ tốt hơn, mà đó là sự đè nén lên những người cạnh tranh với Anh ta. Và Hà Ngọc Minh ra đi để biết cô đã yêu một người như vậy, một người trong một xã hội chật kín sự đấu tranh, Sự tranh dành bằng cả đàn áp, chỉ có kẻ hơn là có được chiến thắng cho mình. Và Hà Ngọc Minh cũng biết rằng Nguyên Bảo Đình là một con người trong xã hội ấy.
Hà Ngọc Minh chọn ra đi để tìm lại những nỗi nhớ cho Bảo Đình, rồi sau này Hà Ngọc Minh sẽ quên đi điều ấy. Một điều đã đến trong đời là tình yêu dành cho Nguyên Bảo Đình. Đằng sau một dáng vẻ con người chân chất ấy! Một sự thiện lương đến với cuộc sống mà Hà Ngọc Minh biết nơi Nguyên Bảo Đình, một sự thiện lương dầy kín toan tính.
Hà Ngọc Minh kéo dài nối nhớ và bồi hồi sao có thể ở bên Nguyên Bảo Đình.
Rồi mai đây Hà Ngọc Minh sẽ ở một thành phố xa lạ!